Chuột vẫn hoàn chuột là câu truyện cổ tích khá quen thuộc với nhiều người. Truyện là thế này:


Thửa xa xưa, có lẽ cùng thời với cô tấm, cô cám. Thời mà bụt rất thích giúp đỡ chúng sinh. Có một chú chuột nhỏ không muốn làm chuột. Vậy là chuột khóc lóc. Chuột khóc lâu quá khiến ông bụt hiện ra:

- Làm sao chuột khóc?

Chuột nấc không thành câu:

- Con… Con… Con muốn được làm mèo ạ!

Rồi bụt biến chuột thành một con mèo mướp. Chuột vui lắm, chuột chạy đi chơi lung tung. Bỗng dưng gặp con chó, tim chuột thắt lại, mặt cắt không còn giọt máu. Chuột lại chạy về hang khóc lóc. Bụt hiện ra:

- Làm sao chuột khóc?

Chuột nói:

- Con… Con muốn được làm hổ ạ!

Rồi bụt lại dùng phép biến chuột thành hổ. Chuột vui lắm, chuột tung tăng khắp nơi, đột nhiên chuột thấy một con mèo. Chuột chưa kịp sợ thì chạy bán sống bán chết về hang. Không biết từ khi nào bụt đã đứng trước mặt chuột, bụt hỏi:

- Làm sao chuột khóc?

- Con… Con… Con… Con… Con… Con… gặp… con… mèo… ạ…!

Bụt cười lớn:

- Chuột mà có gan chuột thì chuột vẫn hoàn chuột mà thôi!

Vậy là chuột lại trở về hình dáng của chuột. Kể từ đó bụt cũng không hiện ra khi nghe tiếng khóc 

nữa.

 Một số bài học rút ra từ câu chuyên ngắn:

Câu truyện có hàm ý sâu xa, thứ nhất là để giải thích tại sao ngày nay không còn bụt nữa. Thứ hai là để nhắn nhủ với chúng ta rằng sự tiến hóa phải có thời gian từ hàng nghìn năm đến hàng triệu năm. Thứ ba là để nhắn nhủ với những ai có gan chuột thì nên an phận thủ thường… Thêm một hàm ý không có gì quan trọng là: Nếu muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn thì cần biết phải thay đổi cái gì.

Tôi thích những thứ không quan trọng nên sẽ chỉ tập trung nói về ý thứ 4. Tôi luôn muốn cuộc sống này tốt đẹp hơn, tôi muốn có nhiều tiền, tôi muốn thay đổi thế giới,… nếu chỉ biết muốn thôi thì không thể biến ước muốn thành hiện thực. Vì sao? Vì bụt đã không còn nữa. Không có gì tự nhiên đến tôi. Điều tôi cần để có được những thứ tôi muốn là gì? Là biến ước muốn đó thành động lực để giúp tôi bắt đầu thay đổi có định hướng.

Giờ muốn lắm rồi, cần lắm rồi, không chịu được nữa rồi,… phải thay đổi bản thân thôi, phải thay đổi thế giới thôi. Mong muốn thay đổi bắt đầu trở thành động lực, nó như quả tên lửa gắn vào đằng sau những người muốn thay đổi. Nhưng nó sẽ đẩy người muốn thay đổi đi đâu? Vực tuyệt vọng hay thành công? Chuột sẽ chẳng hoàn chuột nữa mà chuột biến thành gián cũng nên. Tôi có thể tiết lộ với bạn rằng, thần may mắn là một thằng kiệt sỉ, bạn đừng mong chờ thành công nhờ may mắn. Câu chuyện sẽ kết thúc nếu người thay đổi biến thành một con gián tầm thường. Câu chuyện sẽ tiếp tục nếu con gián vẫn muốn thay đổi. Sẽ lại có tên lửa gắn vào đít con gián, và nó lại bị đẩy đi.

Nhưng lần này sẽ khác một chút, nó biết phải định hướng quả tên lửa như thế nào. Quả tên lửa có thể sẽ đưa nó đến thất bại một lần nữa, con gián có thể biến thành con vi trùng, nhưng câu chuyện sẽ không kết thúc nếu con vi trùng còn muốn thay đổi. Một điều có thể khẳng định, số ngã rẽ sai sẽ giảm dần, đến khi nào đó sẽ chỉ còn một con đường duy nhất. Đó là thành công.
Chuột có thành hổ được không?

Quay trở lại chuyện con chuột. Con chuột có thể trở thành “hổ” không? Câu trả lời là có. 

Chuột khóc lóc mà không thấy bụt hiện ra. Chuột căm ghét sự yếu đuối của bản thân. Chuột nhận ra rằng mình phải thay đổi. Vậy là chuột bắt đầu thay đổi. Chuột tự hỏi: Để trở thành hổ thì chuột cần gì? Đó không phải là hình dáng mà là ý chí của một con hổ. Một ngày nọ, gia đình chuột bị mèo tấn công, mấy con chuột nhỏ run cầm cập dưới hàng rào, con mèo dữ tợn cứ từ từ bước đến. Chuột ta cũng sợ, nhưng phải cứu các em mình. Chuột luôn muốn trở thành hổ, giờ là lúc để chuột thực hiện mong muốn đó. Vậy là chuột lao vào con mèo, cắn tai nó, con mèo chạy như điên vì đau, mấy con chuột nhỏ nhanh chóng tìm chỗ trốn. Chuột ta thấy các em mình đã được an toàn nên reo mình xuống đất. Chuột biết không thể chạy thoát nên nó chỉ đứng và nhắm mắt lại với một niềm hạnh phúc nhỏ. Con mèo cay cú nhe răng tiến đến chỗ chuột.

Chuột biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng điều đó không xảy ra. Một cậu bé quan sát câu chuyện từ đầu đến cuối đã văng chiếc tông Lào xuống chỗ con mèo. Con mèo kêu ngeo một tiếng rồi chạy biến đi. Chuột mở mắt, nhận ra mình vẫn còn sống, chuột vui lắm, chuột chạy về hang. Từ ngày ấy, đồng loại gọi nó là “hổ” của loài chuột.