Sẽ đến một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra rằng… có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi suốt cuộc đời.

Người thứ ba vẫn cứ yêu trong thầm lặng, là một người luôn bên anh khi anh cần.
“Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động”
Sinh ra ai cũng có quyền yêu và được yêu, nhưng khi ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm, yêu đúng người, nhưng lại là người đến sau… thì mối tình đó thật ngang trái, ta chỉ có thể nhìn người lặng lẽ bước qua đời mình một cách lặng lẽ, vô vọng. Một khi trái tim đã lầm đường, yêu thương sai hướng, nó vẫn lỳ lợm bỏ ngoài tai hết những lời cảnh báo về tổn thương, về những nỗi đau sẽ phải nhận lấy.
 Hạnh phúc nào cho những kẻ thứ ba?
Dẫu lờ mờ nhận ra “mình là kẻ đến sau”, đau đớn giữa những chật chội của hạnh phúc… nhưng lí trí vẫn không thắng nổi sự loạn nhịp của con tim. Ai có thể phân trần nổi cho những kẻ thứ ba đáng thương một lần, cho những trái tim ngập chìm trong vũng lầy của hạnh phúc.
Người thứ ba là vậy, là một người không được đón nhận, là người không ai mong xuất hiện, là cái bóng mà ai cũng muốn xua đuổi…Trong con người ấy, lúc nào cũng nuôi Đức tin trong vô vọng, vì sao ư? Cũng chỉ vì một chữ ” yêu”. Người ta vẫn nói rằng, tình yêucũng chỉ là sự rung động của trái tim, tình yêu không có lỗi, nếu có lỗi thì do ta yêu người không đúng lúc, không đúng người, trao đi không đúng tình cảm, và họ cứ loay hoay giữa đi và ở, giữa tội lỗi và nhớ nhung. Người thứ ba đáng thương hay đáng trách?
Người thứ ba sẽ luôn cố gắng cười thật tươi khi người mình yêu hạnh phúc, nhưng họ sẽ âm thầm, lặng lẽ đến bên người ấy khi buồn, sẽ làm tất cả những gì mà người ấy muốn, sẽ trao đi yêu thương dẫu biết rằng sẽ chẳng nhận lại được gì ngoài sự thương hại.
Thứ tình yêu thầm lặng này lâu dần sẽ càng đậm sâu hơn, và người thứ ba sẽ bị cuốn sâu vào vòng xoáy của một chuyện tình không lối thoát.
Có ai đã từng nói rằng còn có một tình yêu gọi là buông tay. Đau rồi tự khắc sẽ buông thôi, nhưng nếu đau mà vẫn không thể buông thì tình yêu đó quả thực còn quan trọng hơn cả những đau đớn.
Nước mắt nhiều hơn nụ cười, sự gượng gạo cố gắng che lấp đi những nỗi đau âm thầm, những nỗi đau của người thứ ba là những nỗi đau tuyệt vọng. Sẽ là những lúc bất chợt khóc một mình trong đêm tối, vì người ta đang hạnh phúc bên một ai khác, chỉ biết đứng lặng lẽ, gạt đi những giọt nước mắt sau một nụ cười như người thừa trong trái tim ai đó. Sẽ là những nỗi đau không ai hiểu được mà cũng không thể nói cho ai biết vì sợ người ta sẽ cho rằng mình là kẻ phá hoại, là người muốn đánh cắp một thứ hạnh phúc không thuộc về mình.
 Ngày đôi ta lìa xa cũng là lúc em nhận ra điều quý giá khi mình còn có nhau…
Họ cũng đâu muốn nhận lấy những nỗi đau đó!
…Nhưng rồi họ chấp nhận, họ hi sinh tất cả vì người mình yêu… tất cả cũng chỉ vì họ muốn được ở cạnh người mình yêu, muốn một tình yêu thật nhẹ nhàng và bình dị như bao cuộc tình khác.
Tình yêu chỉ hai người là quá đủ, ba người là quá chật chội cho một cuộc tình.
Vậy nên, người thứ ba chỉ được phép nhận lấy nỗi đau mà thôi. Thời gian trôi quá chậm, để họ gặp được người họ yêu đúng lúc, đúng thời điểm.