Breaking News
Loading...
Chia sẻ
Showing posts with label Học Cách Yêu. Show all posts
Showing posts with label Học Cách Yêu. Show all posts

Monday, August 10, 2015

What is love ?


Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH.


Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.

Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN.

Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.

Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.

Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.

Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN.

Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.

Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG THẢO.

Thế nhưng…

Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
Đó mới là YÊU.

Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận…
Đó mới là YÊU.

Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…
Đó mới là YÊU.

Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…
Đó mới là YÊU.

Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…
Đó mới là YÊU.

Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
Nếu có thì đó là YÊU.

 Tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu và trong muôn vàn điều kỳ diệu có tình yêu.

Thursday, January 22, 2015

10 điều bạn nên vận dụng thuần thục khi yêu

Tình yêu là thứ tình cảm rất đẹp nhưng đôi khi vì trái tim quá nồng nhiệt mà bạn không còn đủ tỉnh táo để định hướng tốt cho mối quan hệ của mình.

Yêu thương

Dưới đây là một số điều bạn nêu vận dụng thuần thục khi bắt đầu tình yêu với bạn khác giới.
1. Dành thời gian cho các buổi hẹn lãng mạn vào buổi tối
      Những cặp đôi khi đã yêu, họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm và nhiều mối bận tâm khác như tụ tập với bạn bè, đi học, đi làm hay đơn giản là về nhà đúng giờ. Một buổi hẹn hò vào buổi tối chắc chắc sẽ rất khác với những buổi hẹn vào cuối tuần hay tranh thủ lúc buổi trưa... Nếu bạn bị "kẹt" giữa các kế hoạch thì chí ít cũng nên thiết lập một cuộc hẹn vào buổi tối một lần một tháng để cảm nhận sự lãng mạn đặc biệt mà chỉ những người đang yêu mới có cơ hội tận hưởng.
        Lựa chọn một nhà hàng không gian đẹp, có món ăn mà cả hai yêu thích, cùng nhau ăn tối, tâm sự cũng là một ý tưởng không tồi. Ngoài ra, có rất nhiều sự lựa chọn cho cuộc hẹn của bạn và người ấy vào buổi tối như cùng nhau đi bộ, ngắm cảnh đêm, tham gia các sự kiện của giới trẻ...
Tình yêu rất đẹp nhưng đôi khi vì trái tim quá nồng nhiệt mà bạn không còn đủ tỉnh táo để định hướng tốt cho mối quan hệ của mình.
2. Thay phiên nhau trả tình phí
 Quan niệm con trai luôn là những người trả tình phí đã trở nên lỗi thời. Sẽ chẳng vấn đề gì nếu bạn là người chủ động đứng lên thanh toán tiền ăn tối, cà phê, xem phim... Chàng không những không bị "mất mặt" mà còn đánh giá cao hành động của bạn, bởi trong mắt anh ấy, bạn không phải cô gái yêu vì tiền hay coi tình yêu là cơ hội để ăn, chơi miễn phí.
Thêm vào đó, khi cả hai còn trẻ, sự nghiệp gần như mới ở giai đoạn khởi sắc, việc kiếm tiền không phải chuyện dễ dàng gì. Bởi vậy, đừng để các buổi hẹn hò trở thành áp lực tiền bạc đối với cả bạn và chàng. Việc chia sẻ tình phí với nhau sẽ giúp cho mối quan hệ cân bằng hơn và nhờ đó, nó có cơ hội để tồn tại lâu hơn cũng như đi đến đích.
3. Bày tỏ kỳ vọng thực tế
Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất khi hẹn hò đó là thể hiện rõ ràng những mong đợi của mình vào mối quan hệ. Có những người muốn yêu chỉ để yêu thôi, lại có người muốn yêu là đề kết hôn. Bởi thế, khi bạn muốn tình yêu của mình kéo dài, bạn hãy chắc chắn đối tác cũng biết được điều đó.
Thể hiện một cách trung thực những mong đợi của mình vào tình yêu cho thấy bạn là người tự tin. Thông qua đó, bạn cũng sẽ nhận được sự tôn trọng từ đối tác với mình.
4. Dù yêu, bạn vẫn nên có những người bạn tốt
Không bao giờ loại trừ mình khỏi các nhóm bạn mà bạn từng có chỉ vì bạn muốn dành 24/7 ngày với người bạn yêu. Đó là một trong những điều cần đặc biệt lưu ý khi yêu. Người ấy chắc chắn không phải người duy nhất quan trọng với cuộc sống của bạn. Sẽ còn rất nhiều người muốn dành thời gian ở bên bạn và bạn cần đến họ khi vui cũng như khi buồn.
Hãy chắc chắc rằng tình yêu không cản trở các mối quan hệ bạn bè của bạn. Đừng vì nó mà bỏ lỡ các cuộc vui với bạn bè, bởi nó cũng là thời gian để bạn vui vẻ, tiếp thêm năng lượng sống cho bạn yêu.
5. Ít cằn nhằn
Khi yêu, sẽ có vô vàn thứ mà bạn và người ấy bất đồng. Nhưng hãy cằn nhằn ít thôi bởi những người đang yêu thường ở độ tuổi mà cả bạn và người ấy đều chưa thực sự trưởng thành. Bạn sẽ đánh mất sự tôn trọng của đối tác mỗi khi có việc không vừa lòng lại liên tục cằn nhằn. Bình tĩnh nhất có thể, cố gắng kiểm soát lời nói của mình, bạn sẽ thấy tình yêu đẹp hơn và đáng trân trọng hơn.
6. Giữ những khoảnh khắc thân mật cho riêng mình
Sẽ không vấn đề gì khi bạn chia sẻ một vài hình ảnh dễ dương của hai người trên Instagram, Facebook, nhưng thực tế là không ai muốn nhìn thấy những bức ảnh ôm hôn của bạn và người ấy được cập nhật từng phút.
Có thể khi yêu bạn vẫn chưa hình dung hết những hậu quả của việc công khai toàn bộ chuyện riêng tư trên mạng xã hội. Một trong những điều cần tránh cho những người đang yêu đó là không nên đăng tải những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thân mật với người ấy hay chi tiết các kế hoạch hẹn hò, vui chơi của hai người.
7. Hãy là chính mình và tôn trọng con người thật của đối tác
Một trong những điều cần vận dụng thuần thục khi yêu đó là luôn là chính mình và tôn trọng con người thật của đối tác. Bạn ngã vào tình yêu với một chàng trai vì chàng có một số điểm thu hút bạn như sự hài hước, tính chu đáo. Nhưng khi yêu lâu, bạn nhận ra chàng có cả những điểm mà bạn không hài lòng. Đừng cố gắng thay đổi chàng hay muốn chàng làm vừa lòng bạn, bởi tình yêu chỉ có thể tồn tại khi bạn biết chấp nhận, trái lại, khi không thể chấp nhận, bạn nên chấm dứt nó thay vì muốn uốn nắn nó theo ý mình.
Tương tự như vậy, cũng đừng cố gắng thay đổi vì một người nào đó. Khi trong mắt người ấy, bạn không đủ tốt để họ yêu thì đó không thể là mối quan hệ mà bạn nên níu giữ.
Hãy tận hưởng nhiều nhất có thể quãng đời đẹp nhất bên người mà mình yêu thương.
8. Phiêu lưu và tận hưởng thời gian bên nhau
         Yêu đương chính là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Hãy tận hưởng nó nhiều nhất có thể, và chẳng gì quý giá bằng tận hưởng quãng đời đẹp nhất này bên người mà mình muốn gắn bó.
         Dành thời gian bên người ấy làm những việc mà cả hai yêu thích. Một chút mạo hiểm, một điều mới mẻ hay thêm vài thử thách cũng là những gợi ý mà bạn không nên bỏ lỡ khi yêu. Đây cũng là độ tuổi mà bạn không nên nghiêm trọng hóa mọi vấn đề. Thay vào đó, luôn vui cười, nô đùa, hài hước hóa mọi thứ, bạn sẽ có một khoảng thời gian yêu đương cực kỳ đẹp đẽ mà khi bước qua nó, không bao giờ bạn tìm lại được.
9. Coi trọng sự kết nối
         Những người khi yêu hay yêu bằng một trái tim bản năng, họ không để tâm đến nhưng lời khuyên hay bí quyết để có một mối quan hệ hạnh phúc. Sẽ thật sai lầm khi nghĩ "Chỉ cần yêu thôi" mà không duy trì được sự kết nối thường xuyên giữa hai người.
         Yêu một người nghĩa là bạn phải chia sẻ suy nghĩ, ước mơ, mối quan tâm của bạn hay đơn giản là tâm sự với họ một ngày của bạn trôi qua như thế nào. Trái lại, bạn cũng sẽ tạo được sợi dây kết nối với người ấy khi lắng nghe mọi lời chàng nói, trò chuyện với họ và thể hiện sự quan tâm của mình đến tất cả suy nghĩ, cảm xúc của đối tác.
10. Tin tưởng nhưng không mù quáng
Niềm tin là là xương sống của mọi mối quan hệ. Tuy nhiên, đừng tin tưởng một cách mù quáng. Khi cảm nhận mối quan hệ của mình có vấn đề, hãy nghe theo sự mách bảo của con tim, hãy tham khảo những nguồn tin bên ngoài...
Nếu lúc nào cũng chỉ biết lắng nghe người ấy, bạn sẽ tự biến mình trở thành kẻ ngờ nghệch trong tình yêu. Nếu nghĩ kiểm tra điện thoại, tin nhắn, máy tính của người ấy sẽ kiểm soát được họ thì bạn đã lầm. Bạn xứng đáng có được một mối quan hệ mà cả hai đủ tin yêu nhau dù không phải lúc nào cũng kè kè bên nhau.

ST FB

Wednesday, December 17, 2014

Nghĩ về người bạn đời

Bài viết của một bạn đăng trên blog langnhincuocsong.com, với quan điểm tìm kiếm người bạn đời, các bạn đọc và cho cảm nhận.
Người ta yêu nhiều, yêu đi yêu lại, yêu tái yêu hồi, chỉ với một mục đích là tìm được bạn đời. Nhưng suy cho cùng, nhiều người trong cuộc vẫn chưa hiểu hết nổi thế nào là bạn đời?
Có những thứ tình cảm trên đời này, na ná như tình yêu, gần như là vô số, nhưng tình yêu thực sự thì chỉ có một.
Giữa tình bạn và tình yêu, thật khó có thể luận bàn… đến khi nào thì tình cảm sẽ chín muồi, ta yêu người đó thật sự hay ta yêu một thói quen khó bỏ, một nơi nương tựa tinh thần thân thuộc?
Bạn tri kỷ có thể là bạn đời không? Điều đó khó nói lắm…

Yêu bạn thân, người tri kỷ giống như mình đang đánh cược tình cảm, được ăn cả ngã về không. Yêu bạn thân là phải xác định được, mình sẽ mất người bạn đặc biệt ấy nếu một mai tình cảm tan vỡ.
Có phải vì thế mà trân quý tình bạn đẹp, rất nhiều người do dự khi tiến tới tình yêu?
Vì tình bạn là sự đồng điệu, sẻ chia và bình đẳng, giữa hai người bạn ta có thể chia sẻ thoải mái mọi điều mà không sợ ai làm tổn thương ai. Nó vẫn luôn đẹp bởi chưa nhuốm màu chiếm hữu và vướng mắc.
Khi yêu, ta chỉ muốn người đó thuộc riêng về mình, yêu mình theo cách mình muốn. Vì thế mà đâm ra những hy vọng, mong cầu, yêu càng nhiều, lo lắng càng nhiều, càng sinh khổ nhiều.
Đức Phật từng dạy rằng, tình yêu thương rất cần cho con người, nhưng yêu thương một cách có hiểu biết và bao dung mới không làm mình khổ và người khác khổ.
Con người thường mắc sai lầm là đi yêu cái cảm giác ham muốn, sở hữu của mình mà cứ lầm tưởng đó là tình yêu. Nếu thật sự tình yêu đủ lớn, mình có thể hiểu và yêu thương người ta như họ vốn dĩ là, không cần phải thay đổi họ theo ý của mình!
Trong cuộc sống, ta sẽ gặp rất nhiều người, đến rồi đi qua cuộc đời mình, những mối tình đậm nhạt khác nhau để lại trong ta nhiều khắc khoải.
Tất cả rồi sẽ qua, những gương mặt mà ta khắc cốt ghi tâm, yêu đến tận cùng ruột gan, có thể ngày mai, ngủ dậy một giấc sẽ trở thành người lạ… Người quen và người quên cách nhau đâu có xa.
Sự vô thường đó, nếu những ai không chịu hiểu và chấp nhận sẽ rất đau khổ. Như chúng ta tự trói buộc mình trong những dằn vặt, bắt mình phải nếm đi nếm lại dư vị đắng cay của những mối tình thất bại.
Buồn thật chứ, nhưng rồi hãy cứ nghĩ rằng: Người ta mua giày cũng phải thử, vừa ý rồi mới quyết định chọn. Huống chi đó là hạnh phúc cả đời mình, cũng phải để trái tim mình thử, thử yêu, thử tin tưởng, thử sống hết mình, nhưng đừng bao giờ thử một cách mù quáng mà không có lý trí.
Nếu lỡ chọn sai, nó sẽ trở thành kinh nghiệm giúp ta có sự lựa chọn tốt đẹp hơn cho những lần sau. Bỏ viên đá cuội thì mới có cơ hội tìm gặp kim cương. Buông xả kịp lúc, đúc kết cho mình những giá trị sống, để chúng ta hiểu rõ mình hơn và biết được điều mình cần là gì.
Xét cho cùng, tình cảm cũng là thứ phù phiếm của con người. Thật sự nó không sinh cũng không diệt, đó chỉ là sự dao động biến thiên của tâm thức ở mỗi hoàn cảnh nhất định.
Quan niệm và cách yêu của tuổi 20 sẽ rất khác ở tuổi 30, 40 hay những người đang tìm kiếm cho mình bạn đời ở cái tuổi xế chiều…
Cho dù chúng ta trải qua nhiều mối tình như thế nào đi nữa, khi quyết định chọn một người là bạn đời, hãy luôn coi người ấy là khách quý.
Với khách quý, mình luôn mang những gì tốt nhất có thể ra để tiếp đãi và cư xử. Trân quý nhau, hiểu và thương nhau thì lúc ấy mới có thể sống với nhau dài lâu. Tìm bạn đời cho mình, suy cho cùng, đó là cả một nghệ thuật sống, một phong cách sống mà mỗi người tạo ra cho mình.
Chúng ta phải học cách sống với nhau vì hai con người vốn dĩ là hai cá thể hoàn toàn khác biệt, xa lạ. Hạnh phúc vợ chồng là nhờ cả hai người chung tay vun đắp, cố gắng, nó không phải tự nhiên cứ hai người hợp tính nhau mà thành!
Và ai trên đời này cũng vậy, đều xứng đáng có cho mình một người bạn đời, cùng mình đi qua những yêu thương và thăng trầm giữa dòng đời xuôi ngược.
Tìm bạn đời? Hãy cứ tin tưởng, yêu và thương cuộc sống trìu mến này, nhất định sẽ luôn có một người đang đợi chúng ta…

Friday, November 14, 2014

Viết cho những cô gái lười yêu

Mùa đông đã chạm ngõ, chạm vào từng mái phố đang nằm co ro lẩn trốn những cơn gió mùa ùa về dữ dội. Đông về lạnh nhạt kéo theo tiết trời u ám, xám xịt, đặc quánh ủ lên nền trời một nỗi buồn xa xăm. Những ngày đông đến, con người ta viện cớ cái rét căm căm lùa vào từng thớ thịt để lười dậy sớm, lười học bài, lười đi lang thang, lười làm mới cảm xúc và cả lười yêu. Những cô gái suốt ngày tụm năm tụm bảy hò hẹn nhau chẳng phải vì để kể cho nhau nghe vô vàn cảm xúc khi yêu mà chỉ để luyên thuyên những câu chuyện không đầu không cuối về cái thời độc thân, không muốn yêu, chán yêu , lười yêu…
Viết cho những cô gái lười yêu

Những cô gái lười yêu sẽ luôn rơi vào trạng thái lửng lơ với cảm xúc của chính mình bằng việc không quan tâm đến những kẻ đang theo đuổi họ. Có chăng một hai lần hẹn hò với người ta cũng chỉ là giết chết thời gian rảnh rỗi, ậm ừ qua loa cho xong chuyện “hẹn”.

Lười yêu có nghĩa là lười với tâm hồn, lười làm mới cảm xúc, lười chia sẻ những suy tư với một người đặc biệt hay nói cách khác chính là ngại suy nghĩ về những thứ liên quan đến YÊU. Vì ngại nên YÊU là một khái niệm mờ nhạt và không phải là mối bận tâm ghê gớm của những cô gái đang tuổi yêu.

Những cô gái lười yêu, lười rung động dường như có một thế giới của riêng mình. Họ cuộn tròn cảm xúc, giấu kín nơi tâm hồn, khóa chặt lại rồi để quên chiếc chìa khóa ở một nơi nào đó. Giờ muốn gượng mở ra để xem cảm xúc có thể mới thêm nhưng không thể. Không hẳn họ chưa bao giờ yêu ai, có thể họ từng yêu, từng tin quá nhiều nhưng lại phải gánh chịu sự tổn thương quá lớn đè nặng lên con tim yếu đuối để rồi hiện tại YÊU là một từ ngữ rỗng tuếch, nhạt nhẽo. Thời gian trôi đi, tình yêu với những cô gái ấy chính là nỗi sợ hãi, sợ rồi không dám cho mình cơ hội yêu thêm nữa…

Ngược lại, có những cô gái chưa hề nếm trải mùi vị của tình yêu trong thời gian quá dài nên khi ai đó nhắc đến chuyện yêu, họ thường lảng tránh; và rồi bất chợt khi có người ngỏ lời yêu, họ lúng túng, ngại ngùng từ chối. Thở phào nhẹ nhõm khi đã “tránh” được một chuyện tình. Cuộc sống độc thân chưa từng bị ràng buộc bởi những dùng dằng của sợi dây tình cảm là vỏ bọc để họ “trốn chạy” yêu thương. Thói quen lười yêu, sợ yêu, ngại yêu đã dần dần hình thành một cái kén rất to, những cô gái ấy yên tâm khi được bao bọc bởi nó. Họ tự tạo ra chiếc kén để bảo vệ chính cảm xúc của mình đồng nghĩa với việc họ để mất đi bao cơ hội được yêu…

Trong cuộc sống những việc lặp đi lặp lại thường xuyên sẽ trở thành thói quen, nhưng đừng để trạng thái lười yêu thành một thói quen khó bỏ. Vì nó sẽ giết chết đi tâm hồn đang lên tiếng thèm yêu nhưng suy nghĩ của bạn lại dập tắt nó. Tuổi thanh xuân trôi đi nhạt thếch, vô cảm với yêu đương, chính bạn là kẻ đã tự tay chôn cất những cảm xúc, những rung động đẹp nhất trong cuộc đời con gái…

Đông đến rồi, gió lạnh ùa về, cô gái à, đừng chỉ chỉ tự ôm lấy bản thân mình vỗ về, ủ ấm yêu thương như vậy nữa. Hãy để cho nỗi cô đơn ngủ yên bằng cách làm mới cảm xúc của mình, mở lòng ra đón nhận một tình yêu mới, rất mới để biết rằng khi yêu con người ta rất đẹp.

Hãy can đảm YÊU, dám YÊU, chịu YÊU để biết rằng cảm xúc chưa bao giờ là cũ…
ST trên FB

Tuesday, September 16, 2014

Ở lưng chừng hạnh phúc

“Sài Gòn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta mất rồi…”. Em nhoẻn cười và nói bâng quơ, như cách em vẫn thường tỏ vẻ bông đùa để che đi những nỗi buồn vô cớ.

Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời. Thế nên anh chẳng thể trả lời câu hỏi “Em là gì giữa bộn bề đời anh?”, bởi anh đã có một người gắn bó đủ nhiều để đừng yếu lòng trước những ngã rẽ lạc đường của thương yêu. Còn em, cũng chỉ có thể thở dài cho cuộc gặp gỡ mà mình đã chậm chân và khẽ đặt lên môi nụ cười chấp nhận mỗi khi gần anh – như hai người tri kỷ.

Trong mối quan hệ không thể gọi tên này, em không cần đến danh phận và anh không cấm cản được hai tấm lòng đồng điệu tìm đến nhau. Tự hai đứa biết đâu là ranh giới của yêu thương trễ nải để biết dừng lại kịp trước lúc tổn thương thêm bất kỳ ai. Khái niệm “đến trước – đến sau” đã phân định rõ ai cần được chở che và đâu là chốn quay về. Hẳn không phải là em.

Yêu anh là chấp nhận mọi thứ ở lưng chừng, kể cả hạnh phúc. Đến vui cũng không quá trớn và buồn cũng phải gói ghém đi, bởi chỉ một chút xao động dù là rất khẽ, hạnh phúc la đà kia sẽ rơi hẫng không phanh.

Em vẫn cứ bên cạnh, lắng nghe những buồn vui thường nhật, những giận hờn lẫn ngọt ngào của tình yêu anh đang có. Anh vẫn đi về nơi chốn cũ bình yên của riêng mình bằng hết sự quan tâm và trân trọng, mặc cho khoảng nhớ trong lòng đã xốn xang ít nhiều bởi một hình dung khác.

Biết những khoảnh khắc này rồi sẽ nhanh chóng qua, cuối đoạn đường em cũng chỉ là người xa lạ nhìn về hạnh phúc của người ta. Biết là người dưng, vẫn thi thoảng nhủ thầm: “Nếu anh gặp em từ đầu…”.

Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp, kết cục vẫn là viển vông. Chỉ có thể cùng đi qua những con đường thành phố như hai kẻ bộ hành quen mặt nhưng biết trước sẽ phải rẽ về những ngã khác nhau.

Sài Gòn những đêm mưa rả rích, em lẳng lặng ngồi sau vai anh, rón rén như một kẻ quá giang trên chuyến xe mà mình đã đến trễ. Tình cảnh trớ trêu là vậy, mà lòng em khấp khởi mừng còn hơn cả tiếng mưa đang rộn rịp rơi xuống mặt đường, bởi người ngồi trước mình điềm đạm bảo: “Nép sát vào anh, coi chừng mưa ướt áo”.

Anh lúc nào cũng thế, hiền lành và đầy chu đáo – sự dịu dàng dễ khiến người đối diện ngộ nhận. Bên cạnh nhau, hai đứa hiểu được cái giá phải trả cho hạnh phúc đôi khi không hề dễ chịu – dù chỉ là thứ hạnh phúc tạm bợ và đầy nghi hoặc khi nghĩ đến ngày mai.

Rồi anh cũng về lại với người thương thật sự, còn em một mình tiếp tục trên con đường dài kiếm tìm một người không phải dành tình cảm chia hai. Vậy có lẽ anh nên buông tay để em còn kịp bước, bởi anh không muốn trên hành trình dài rộng kế tiếp của yêu thương, em lại phải một lần nữa đến muộn. Hạnh phúc chưa bao giờ trọn vẹn khi ở giữa lưng chừng.

Trong cuộc đời này, đừng để mình trở thành người-dưng-thân-thuộc của thêm một ai đó nữa, được không?

Anh Khang (Trích: Ngày trôi về phía cũ)

Wednesday, August 27, 2014

khi tin yêu không còn như lúc đầu....

Lặng im nghe đêm tràn vào đáy mắt, tự nhiên giật mình thấy có gì đó rưng rưng……

Em là một đứa con gái cực kỳ phức tạp và khó chiều.
Em ngạo nghễ, xem thường những thứ không được thực hiện bằng những nghĩ suy mà chỉ làm theo
những tư tưởng bốc đồng.
Em chả cần dựa dẫm vào ai. Em tự làm tất cả mọi việc trong khả năng hoặc đôi khi ôm đồm mọi thứ về phía mình vì sợ người khác sẽ làm hỏng nó.

Em ghét phải nói nhiều. Em ko muốn phải giải thích nhiều lần hay bày tỏ nỗi lòng cho đối phương thấu. Em muốn họ hiểu khi nhìn vào mắt và những nụ cười vô cớ của em.

Em thích áp đặt. Người nào không hợp tính, em chả muốn tốn thời gian tới lui. Một là trung hòa hai là đừng xuất hiện trước mặt em nữa.

Em hoài nghi tất cả mọi thứ xung quanh và luôn có cái nhìn rất bi quan vào cái mà người đời gọi là “tình yêu” (hay tình gì gì đó, nói chung là những thứ thuộc về con tim.)

Em thà không có gì còn hơn có trong tay nhưng biết rõ một ngày sẽ mất. Để rồi vụn vỡ, để rồi đau.

Đêm nay… Em giật mình nhìn vào những mối quan hệ em đang có.

Rồi thẫn thờ thắc mắc: “Mọi thứ đã thật sự không còn như lúc đầu? ”

Có vài câu hỏi, em tự tìm được câu trả lời, nhưng hầu như những nghi vấn quẩn quanh trong đầu, em chẳng tìm được lời giải đáp.

Có lúc thì những yêu thương đầy ắp đến choáng ngợp, rồi tự nhiên đến một lúc, nó trôi tuột mất về đâu.

Em muốn đắm chìm nhưng lại chẳng thể.

Em muốn nói rõ nhưng biết nó sẽ chẳng thay đổi được gì. Nên đành cứ lặng im chấp nhận.

Giống những nốt nhạc ở 1 bản tình ca, lúc đầu nghe qua thì thấy sao da diết, nhưng vài lần nữa thì chỉ còn là những giai điệu trong ký ức ngày xa.

Có ngàn câu hỏi tại sao đan xen trong lý trí, nhưng em nhận thức rõ đời chỉ cho vui được đến thế thôi. Em đã vui, đã cười thì giờ buông tay ra, để đến lượt người khác được vui chứ đừng đòi hỏi.

Trong cuộc đời, sẽ có người là tri kỷ, nhưng sẽ có người chỉ dừng chân nghỉ lại bên em.

Sẽ có những lúc họ yêu em lắm, nên họ ko thể giữ trong lòng mà phải ôm em, quan tâm em cho thỏa, và nói những câu nói tưởng chừng như chẳng thể xa lìa. Hãy hạnh phúc vì tình cảm của họ lúc đấy: Thật Sự Vẹn Tròn.

Đừng trách họ đổi thay mau làm em đau ở khóe mắt. Hãy vui vì lúc ấy họ thành thật với bản thân họ và với chính em.
Tình cảm con người bất định. Đừng cố giữ khi mọi thứ muốn buông lơi.

Tình yêu thật sự thì không nhiều lời. Nếu họ hiểu em và yêu em đủ thì họ sẽ ở lại và mãi mãi dành một ngăn nhỏ trong trái tim cho em. Còn nếu không, em cũng ko phải giảy nảy hay quay quắt hận thù. Họ sẽ tự ra đi khi thấy mình ko xứng đáng, và nhận ra được những bất cần nơi em.

Cô gái à, lâu lắm rồi em chưa khóc phải ko?

Hãy rộng rãi với bản thân một ngày nhé!

Ngày nào đó cũng được, hãy khóc cho thỏa những nỗi niềm không tên.

Cho dù giờ đây, em đã chẳng còn bờ vai nào ở cạnh thì cũng hãy gục mặt vào bàn tay mình. Có khi như vậy em lại chẳng phải bật ngửa đầu ra sau khi họ chẳng còn muốn bên em nữa mà phủi người đứng dậy bỏ đi.

Rồi sau đó, hãy vững đôi chân như em luôn luôn vẫn thế.

Sẽ có ngày em lại giật mình khi nhận ra quanh mình vẫn còn đầy những yêu thương. Tuy đã cũ những vẫn luôn ấp ủ trái tim em.

Sài Gòn là thế! Hay khiến người ta thấy lạc lõng chông chênh. Vì nó rộng quá mà tình người thì loãng và nhạt nhòa. Em đã chọn kết thân với Sài Gòn thì hãy “chơi” đến cùng em nhé!

You, yes you, you’re a GIRL ON FIRE. Let burn suck feelings down and be strong as always.



Đừng xin lỗi, khi Anh chia tay Em...

Nếu đã muốn đi thì cứ đi đi. Đi tìm hạnh phúc cho anh, tự do bay nhảy với thế giới của anh. Còn em, hàng ngày em vẫn phải lau chùi vết thương và giữ nó không bị tổn thương lần nữa.

“Anh xin lỗi! Em là người anh đã yêu nhiều nhất”.

Đó là câu nói anh dùng để kết thúc một mối tình. Nói như vậy để làm gì nhỉ? Để an ủi em khi bị anh bỏ rơi? Để biết rằng anh là người nghiêm túc trong tình cảm? Để lại trong lòng em một sự ray rứt, nuối tiếc vì đã không biết giữ anh? Hay nói chỉ để cho có nói vậy thôi?

Bất cứ một cuộc hội ngộ nào rồi sẽ có chia ly, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Nhưng tất cả chỉ để lại cho người ở lại một sự đau đớn và tổn thương to lớn. Mọi nỗi buồn rồi sẽ qua, em biết và ý thức rất rõ điều đó. Nhưng để quên đi những kỷ niệm, quên đi người mà mình đã từng yêu thương hết lòng là việc không hề đơn giản. Em chỉ cố gắng làm quen với việc vắng mặt của anh mà thôi.



Khi không có anh, em tập cách khi khóc úp mặt vào lòng bàn tay mình chứ không tìm kiếm một bờ vai.

Khi không có anh, em tập làm quen với việc bị bệnh cũng phải tự lo thuốc thang, đi khám bệnh và đi mua đồ ăn cho mình.

Khi không có anh, em tập làm quen với cái điện thoại trống trơn không có tin nhắn và những cuộc gọi của người em yêu nhất.

Khi không có anh, em tập quên đi những lời yêu thương, những lời hứa ngọt ngào anh đã dành cho em.




Khi không có anh, em tập cách nuốt nước mắt vào trong, vì không còn ai dỗ giành.

Khi không có anh, em tập cách sống cứng rắn, tự đứng lên một mình và không than phiền với bất kỳ ai.

Khi không có anh, em tập cách quên đi những thói quen của anh và bỏ đi những thói quen bị ảnh hưởng từ anh.

Khi không có anh, em tập cách quên, quên đi những gì thuộc về anh…



Khi yêu, tất cả xung quanh mọi thứ điều rất đẹp nhưng lúc đổ vỡ, em sợ phải ngồi xem một bộ phim tình cảm, sợ nghe những bản nhạc lãng mạn, sợ nhìn thấy cảnh âu yếm. Vì tất cả đều làm mắt em cay xè và mọi kỷ niệm, mọi cảm xúc lại hiện về khiến em lại khóc. Sự yếu đuối lại trỗi dậy trong em, làm em không thể kiềm chế lòng mình. Buồn là thế, cô đơn là thế nhưng em vẫn hạn chế những cuộc gặp với những người muốn tìm hiểu em, em sợ làm họ tổn thương và hơn hết em sợ chính mình lại bị tổn thương thêm lần nữa.

Khi ra đi anh xin lỗi và chúc em tìm được tình yêu mới. Xin lỗi để làm gì kia chứ? Nếu anh đã có tình yêu mới hoặc không còn tình cảm với em nữa thì cứ ra đi, vì lời xin lỗi cũng không làm vơi bớt sự tổn thương trong em. Xin lỗi để làm gì? Vì đã làm thì đừng xin lỗi, còn đã biết là sẽ xin lỗi thì đừng nên làm.

“Gia đình anh không thích anh quen em nên mình chia tay để em có chồng và hi vọng người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho em”.

Em biết anh không dễ yêu, nhưng lại dễ bị xao động và dễ bị tác động bởi người khác. Và em cũng không phải là người dễ yêu và dễ cưới. Anh nói anh yêu em nhưng anh lại không muốn mang lại hạnh phúc cho em mà phải nhờ người khác làm giúp. Có tin được không? Ra đi để giải thoát cho em hay cho chính bản thân anh?

Còn gia đình ư? Em có thể cảm thông được điều đó. Nhưng còn gì khó khăn khi em đã vượt qua rào cản của gia đình em để quen anh. Trong khi đó em đã chấp nhận cùng anh thuyết phục gia đình anh để cả hai được đến với nhau. Vậy mà anh vẫn mang lý do đó ra để chia tay. Có nghịch lý hay không? Lý do cũng chỉ là lý do mà thôi. Đâu là tình yêu chân thành và đâu là giả dối?



Nếu đã muốn đi thì cứ đi đi. Đi tìm hạnh phúc cho anh, tự do bay nhảy với thế giới của anh. Còn em, hàng ngày em vẫn phải lau chùi vết thương và giữ nó không bị tổn thương lần nữa. Anh đã đến và làm xáo trộn cuộc sống của em rồi bỏ đi. Giờ em cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Để làm quen với cuộc sống mới chứ không phải bắt đầu lại từ đầu.

Em phải đứng lên sau nỗi đau để đi tiếp con đường em cần phải đi, dù phía trước không có vòng tay của anh ở đó đón đợi nhưng sẽ có những người cần em hơn anh đang dang tay đợi em phía trước. Em phải học cách làm quen một người, học cách yêu một người như thế nào cho đúng và yêu đến lúc nào nên dừng lại. Sau một thời gian tự làm khổ bản thân mình, em phải tự yêu lấy chính mình.

Em không cầu chúc anh hạnh phúc với người khác như người ta vẫn chúc nhau như một thủ tục khi chia tay. Em không cao thượng đến vậy, có thể nói em ích kỷ và mềm yếu. Ừ, em thừa nhận mình như vậy, nhưng đó là cảm xúc thật của em.

Cũng như em cảm ơn anh vì trong thời gian yêu nhau em đã rất hạnh phúc, anh đã cho em biết thế nào là tình yêu. Nhưng em cũng giận anh thật nhiều vì anh đã gây cho em sự tổn thương to lớn từ hành động cho đến lời nói. Vì vậy, hãy cứ đi con đường mà anh đã chọn. Em sẽ luôn dõi theo anh, không phải để cười nhạo khi anh vấp ngã hay bị người khác làm cho tổn thương cũng không phải để chia sẻ niềm vui khi anh thành công, vì anh không cần đến em những lúc anh vui buồn. Mà em sẽ luôn dõi theo anh chỉ vì anh là người mà em đã từng yêu thương.

Thế thôi!

Tuesday, August 26, 2014

Cảm ơn anh vì đã cho em cảm giác yêu một lần nữa

Em nhớ tới những lúc được ở trong vòng tay ấm áp của anh, nhớ mỗi khi gặp nhau anh ôm xiết em vào lòng, nhớ nụ hôn ngọt ngào của anh, nhớ cả mái tóc đã điểm những sợi bạc của anh. Và hơn bao giờ hết, em nhớ đôi mắt của anh, đôi mắt biết nói chứa chan bao nỗi niềm tâm sự.

Lại một đêm em trằn trọc băn khoăn, lại một đêm nước mắt em rơi ướt gối vì nỗi nhớ anh lại khắc khoải trào dâng, lại một đêm như những đêm trắng khác, em làm gì nên tội mà sao ông trời lại bắt em khổ thế này? Em biết yêu anh là em đã sai rồi mà sao em không thể ngăn nổi trái tim mình, lý trí bảo em phải xa rời anh, ngay lập tức và càng nhanh càng tốt nhưng sao em mềm yếu đến thế?
Anh bước vào cuộc đời em như một làn gió mát lành xoa dịu trái tim tưởng chừng đã lành vết thương sau 5 năm nhìn cuộc sống thờ ơ, lạnh lùng. Từng nghĩ rằng sẽ chẳng có thể có một ai làm mình đau đớn trong tình cảm được nữa, từng nghĩ mình có thể tự tin đứng bên ngoài những cám dỗ rất đời thường, từng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dành hết tình cảm cho một người đàn ông nào nữa, phải ích kỷ để giữ lại một chút riêng cho bản thân mình, và lẽ ra em đã làm tốt được điều đó.
Lỗi tại em, em như một cành cây khô lâu ngày gặp được một cơn mưa thu mát mẻ nên đã vội vàng chìm đắm trong cơn mưa ấy để mong được hồi sinh, những mong được cơn mưa ấy xoa dịu đi những vết thương lòng thi thoảng vẫn nhói buốt. Nhưng không ngờ cơn mưa của định mệnh ấy chỉ làm em khát thêm, và không biết bao nhiêu lần em tự nhủ với lòng mình phải chạy trốn khỏi cơn mưa ấy để trở về với thực tế, về với một cuộc sống mà em đã và đang cố gắng để an phận trong suốt những năm qua.
Anh yêu à, anh có biết không, em yêu anh biết nhường nào, khi mới quen chẳng bao giờ em nghĩ rằng lại có thể dành cho anh nhiều tình cảm đến thế. Dù sau này mình không thể cùng nắm tay nhau đi chung một con đường thì em sẽ luôn lưu giữ trong tim mình những hình ảnh về anh. Anh có nhớ có lần em từng nói với anh: “cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh hãy nhớ rằng em sẽ mãi yêu anh”, bây giờ và sau này sẽ luôn luôn là như vậy, vì em biết dù có cố gắng đến đâu em cũng sẽ không thể quên được anh, người đàn ông đã mang lại cho em cảm giác yêu một lần nữa.
Tối nay em cô đơn quá, nỗi nhớ anh cứ da diết trào dâng, ước gì người ta có thể uống thật say một lần để rồi sáng mai thức dậy sẽ quên đi tất cả. Nhưng em sẽ không làm như vậy đâu, vì biết rằng khi say em sẽ lại nhớ anh nhiều hơn, cảm giác này em đã trải qua một lần rồi, lúc đó thân xác em say nhưng tâm hồn em tỉnh hơn bao giờ hết. Em chỉ biết nhớ tới anh trong nước mắt và tuyệt vọng, bất lực và đau đớn lắm anh à, lúc đó anh đang ở cách xa em hàng ngàn cây số. Em sợ cảm giác này lắm, ước gì giờ này anh đang ở bên cạnh em, ước gì em được ôm anh trong vòng tay nhỏ bé của mình, ước gì em được hôn lên đôi môi ngọt ngào của anh, ước gì “mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai”.
Em nhớ anh lắm, em nhớ cái miệng lém lỉnh của anh, nhớ tới những lúc em được ở trong vòng tay ấm áp của anh, nhớ mỗi khi gặp nhau anh ôm xiết em vào lòng, nhớ nụ hôn ngọt ngào của anh, nhớ cả mái tóc đã điểm những sợi bạc của anh. Và hơn bao giờ hết, em nhớ đôi mắt của anh, đôi mắt biết nói chứa chan bao nỗi niềm tâm sự, em có thể cảm nhận được nỗi đau của anh khi em nhìn vào đôi mắt ấy. Em yêu và thương anh nhiều lắm.
Em dần phát hiện ra sau cái vẻ ngoài bất cần và hài hước của anh là một trái tim bị tổn thương tràn đầy cảm xúc, vậy mà em không thể ở bên anh để chia sẻ với anh nữa rồi. Người yêu ơi, em nhớ tất cả những gì liên quan đến anh, nhớ khuôn mặt thân thương của anh, nhớ tiếng cười ấm áp của anh, nhớ cái cách anh hay hỏi em “em có nhớ và yêu anh không?”, “em nhớ anh như thế nào”. Nhớ và nhớ nhiều lắm anh có biết không anh. “Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho vơi đi niềm yêu như cháy bỏng, nỗi nhớ anh giờ này ngập tràn trong tim em”.
Em không thể ngăn được dòng cảm xúc đêm nay, em chỉ muốn cầm điện thoại lên gọi cho anh ngay lập tức để được nghe tiếng nói của anh mà lại phải kìm lòng mình lại. Những ngày vừa qua em đã cố gắng để cân bằng lại cuộc sống của mình, một cuộc sống không có anh và em đã làm rất tốt, nhưng rồi chỉ một lần gặp lại ngắn ngủi thôi, lại là vòng tay ôm xiết nồng nàn, lại là những nụ hôn cháy bỏng vội vã trao nhau, và em biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Em nhớ anh từng bảo em, “em phải làm theo những gì con tim mách bảo, vì khi tim chết là người cũng sẽ chết”. Em đã nghĩ rằng anh làm thức dậy trái tim em, nhưng rồi chợt nhận ra hình như mình vội vui mừng quá sớm, vì làm sao em có thể biến cái không thể thành có thể. Anh đứng đó ngay trước mặt em mà em cảm giác như xa quá, định mệnh đã cho mình gặp nhau nhưng lại trớ trêu không cho mình trọn vẹn 2 chữ ” duyên nợ”. Nếu có kiếp sau em sẽ không để cho anh chạy thoát khỏi em đâu, em thề, em đảm bảo với anh đấy!
Anh biết không, lúc trước em luôn băn khoăn với câu hỏi “anh có yêu em thật lòng không hay chỉ đến với em như đến với những người con gái khác”? Nhưng bây giờ câu hỏi ấy đối với em không còn quan trọng nữa, những ngày vừa qua em suy nghĩ rất nhiều, em thấy rằng trong cuộc đời này em được nói lên những lời yêu thương với anh, như vậy là em mãn nguyện rồi. Còn tình cảm của anh dành cho em dù ít dù nhiều, dù là chân thành hay chỉ là lời yêu thương trên đầu môi em cũng sẽ luôn nhớ mãi.
Những kỷ niệm ít ỏi nhưng đáng quý với anh, em sẽ luôn nhớ mãi trong sâu thẳm trái tim mình, tình yêu với anh em sẽ chôn chặt trong đáy lòng mình. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai với thời gian, nhưng em sẽ luôn lưu giữ những ký ức về anh, về một người đàn ông hết sức đặc biệt của đời em, người đàn ông đã dừng chân đến bên đời em, mang lại cho em những niềm vui và tiếng cười không ngớt, người đàn ông đã làm cho con tim bé nhỏ của em hồi sinh dù chỉ là trong phút chốc. Em đã hạnh phúc biết bao khi được ở bên anh. Cám ơn anh vì đã cho em biết cảm giác yêu thương một lần nữa, mặc dù yêu thương ấy quá đỗi mong manh. Em trả anh về với cuộc sống của anh, từ nay một mình em sẽ bước đi trên con đường mà em đã chọn.
Chỉ tối nay nữa thôi, em sẽ không cho phép mình yếu đuối thế này nữa đâu, đêm nay em buồn quá, em đang tuyệt vọng và đang nhớ tới anh đây. Viết những dòng này ra đây em chỉ mong sao có thể nguôi ngoai được phần nào nỗi nhớ đang cồn cào trong em, để sau khi trút hết nỗi đau trong lòng em sẽ đứng dậy và tiếp tục bước đi, để nếu một ngày nào đó có tình cờ gặp lại nhau, con tim em sẽ thôi không còn đau đớn vì bóng hình anh nữa. Anh biết không, em chắc sẽ thôi chờ mong.
Hoàng Yến
Trích từ blog Góc Suy Ngẫm

Friday, August 22, 2014

Hãy trân trọng những gì bạn đang có

Tình yêu như sương mai lung linh trong nắng sớm, rất lấp lánh nhưng lại mỏng manh dễ vỡ, là thứ quý giá mà biết bao nhiêu con người vẫn đang ngày đêm tìm kiếm. Nhưng thường chúng ta sẽ nghĩ rằng: “ cái gì khó có được mới quý”, “ đứng núi này trông núi nọ”…nếu mang những suy nghĩ đó thì bạn vẫn chưa biết yêu thật sự, chưa biết trân trọng mà người khác đã dành cho riêng bạn.


Có những người yêu nhau rất lâu nhưng cuối cùng họ không đến được với nhau, tình cảm đổ vỡ, họ xa nhau không phải vì hết yêu mà đơn giản là họ cho rằng không thể bên nhau nữa. Những áp lực bên lề cuộc sống, những hờn ghen, giận , dỗi làm ta cảm thấy mệt mỏi, ta biến sự cãi nhau thành điệp khúc không nên có trong tình yêu. Đôi khi ta không biết đã đánh mất tình yêu từ khi nào, biết rằng với nhau vẫn còn quan trọng lắm nhưng không thể về lại với nhau, vì mặc cảm, tự ti và nhiều nguyên nhân khác nữa. Vậy sao lại không trân trọng những gì đã từng là của bạn, không xem tình yêu ấy là báu vật để rồi vượt khỏi tầm tay và mang bao nuối tiếc.

Thế đấy, bạn yêu một người và việc duy nhất bạn làm là nói: “ anh yêu em nhiều lắm”, “ anh là tất cả đối với em”, đó chưa phải là tình yêu đâu, tình yêu không cần quá diễn tả bằng lời nói, không cần hoa mỹ nhưng lại rất thực tế, có bạn giờ ta nghĩ mình yêu người ấy như thế nào, đã hết lòng vì người mình yêu hay chưa?. Tình yêu rất đơn giản, chỉ cần đối với nhau bằng cả cái tâm không vị kỷ, hiểu được những khi ở gần nhau quý báu như thế nào, và hạnh phúc có nhau là tất cả, chỉ cần có thế chắc chắn rằng bạn sẽ có tình yêu đẹp mà ai cũng ngưỡng mộ.

Hạnh phúc đến từ những điều tưởng chừng như đơn giản nhất, đừng xem thường bất cứ điều gì đang xảy ra trong cuộc sống tình cảm, chỉ một sự quan tâm đúng lúc cũng sẽ là chất keo kết dính hai con người lại đến gần nhau hơn. Đừng cân đo đong đếm tình cảm, vì câu trả lời mãi là con số không cân bằng, cứ sống hết mình vì nhau, tin rằng trong ai đó ta cũng quan trọng như một nữa thế giới.

Hãy tự nhủ với bản thân: “ giận thì giận nhưng đừng buông tay” dẫu gương vỡ có thể lại lành, vết thương lòng dù không đau nhưng vẫn còn đó đấy thôi. Buông tay nhau liệu có vui như ta nghĩ hay chỉ làm ta nhớ về nhau nhiều thêm…và nỗi nhớ đó sẽ mãi là nỗi nhớ không thề lấp đầy.

Yêu nhau có chán không ?

“Tình yêu thật sự cần có thời gian để thử thách. Đừng vì cô đơn mà vội vã nắm lấy một bàn tay.”



Nếu có ai hỏi tôi rằng tình yêu thì có nhàm chán không? Chắc chắn tôi sẽ trả lời là “ có”. Bất cứ ai mà không biết tự làm mới bản thân thì sẽ trở nên nhàm chán trong tất cả các mối quan hệ và tình yêu cũng không ngoại lệ. Hai người yêu nhau ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác mọi hành động, cử chỉ, lời nói lặp đi lặp lại không tạo ra được điểm nhấn khác biệt thì một ngày họ sẽ chán nhau, cho dù đã nên vợ thành chồng thì cũng thế.
Hết yêu!? Khi đã chán nhau mà có ai đó vô tình hay cố ý chen vào tình yêu của họ thì mọi chuyện sẽ ra sao bạn nhỉ? Một người trong họ sẽ cảm nắng người mới kia rồi tìm được cảm giác yêu thương, ngọt ngào, nồng ấm ngày xưa và họ nghĩ họ yêu, cảm giác yêu thương quay trở lại, cái gì đó mới mẻ sống dậy trong con tim “cũ mèm” từ lâu của họ. Rồi họ đi theo điều mà con tim thôi thúc nhưng vô tình họ yêu theo cách ngày xưa, làm những việc ngày xưa nhưng chỉ với người khác thôi. Như vậy thì có phải họ đã yêu người mới hay là tìm lại tình yêu với với người cũ nơi người mới? Điều này cần người trong cuộc tỉnh táo mà suy xét bản thân mình, xét lại tình yêu mình rằng họ cần gì? Muốn gì nơi tình yêu mà họ tìm kiếm? Hay đôi khi là lí trí hơn trong tình yêu. Rằng nên xác đinh rõ ràng ai là người mình thật lòng thương yêu, ai là người có thể nắm tay đi suốt chặng đường dài gian khó, ai là người để mình được là mình tự nhiên nhất khi bên cạnh?…

Tất cả câu hỏi ấy không thể hiện sự ích kỉ nhỏ nhen, cũng không phải tính toán vụ lợi mà là quyết định tương lai, hạnh phúc của bạn. Vì người yêu tình dễ tìm mà quan trọng là cả đời. Theo tôi khi tình yêu trở nên thân thuộc như tình thân thì là gắn kết là lâu dài. Nên cách duy nhất là đừng vì nhàm chán mà từ bỏ nhau. Trước khi có ý định ấy hãy nghĩ đến lý do hai bạn bên nhau và khoảng thời gian hai người từng hạnh phúc để thấy tình yêu mình xây dựng, vung đắp quý giá đến nhường nào. Tự làm mới bản thân mình trước rồi bạn sẽ tìm được những điều mới mẽ xung quanh. Tất cả mọi thứ điều cần thời gian để thử thách để phát triển đừng nản lòng trước khó khăn bạn nhé!

Thương nhau thì đừng để đó

“Nếu thật tâm yêu thương 1 người hãy đi cùng người ấy ngay khi có thể, đừng nán chân để chờ đợi, bởi nếu ta là người chờ đợi thì lập tức sẽ có kẻ khác chen vào. Chuyện tình cảm chỉ dành cho 2 người nhưng cuộc sống thì lại dành cho trăm vạn người… Có thương nhau, đừng để đó…”

Cuộc sống có vô vàng thứ để ta bận tâm nào là học hành, tương lai sự nghiệp, gia đình, bạn bè, hay sở thích cá nhân… Tất cả những thứ ấy đôi khi làm ta lãng quên hay gác lại chuyện tình cảm riêng tư hay chỉ đơn giản bạn nghĩ rằng chưa cần thiết, chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương hoặc ưu tiên một việc khác trước. Nhưng bạn có nghĩ rằng thật tâm con tim ta đang rung động trước bóng hình ai đó, chỉ là ta cố lờ đi thôi. Để rồi ta không dám mạnh dạn nói lên lời yêu người ấy, không dám nắm lấy đôi ta người ấy cùng xây dựng ước mơ. Ở đây tôi xét đến 2 trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất là bạn yêu người ấy và người ấy cũng yêu bạn nhưng bạn lại đặt vấn đề khác lên trên tình yêu của hai người. Bạn nghĩ rằng người ấy thật tâm yêu thương bạn và sẽ luôn đứng sau chờ đợi bạn dù bạn có đi đâu, ra sao thì người ấy vẫn chờ bạn. Thế rồi một ngày tình yêu ấy tan vỡ khi người ấy ra đi. Bạn hụt hẫn…!!! Chỉ đơn giản bạn “ bỏ lơ” tình yêu của mình trước để rồi tự bạn tạo cơ hội cho người thay thế xuất hiện, người ta thay bạn yêu thương, quan tâm, chăm lo cho người yêu của bạn. Chẳng ai yêu thương mà không cần nhận lại, chẳng ai đơn phương chờ bạn mãi mãi. Hãy nhớ rằng “ chuyện tình cảm chỉ dành cho hai người nhưng cuộc sống thì lại dành cho trăm vạn người nên có thương nhau đừng để đó”.

Trường hợp thứ hai là bạn yêu người ấy mà cũng chưa xác định được chính xác tình cảm của người ấy đối với bạn vì bạn chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình. Bạn chần chừ, bạn ngại ngần thể hiện yêu thương, chưa dám bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi và bạn lặng lẽ yêu và lặng lẽ nhìn người ấy có người yêu. Bạn tiếc nuối và rồi cũng lặng lẽ ôm niềm đau. Thế lỗi do ai trong tình huống này? Do bạn không tự cho mình một cơ hội nói lên lời yêu. Chẳng ai tự nhiên biết được bạn yêu người ta cả. Đừng nán chân, đừng do dự hãy mạnh dạn thể hiện tình yêu của mình khi có thể bạn nhé.

Wednesday, August 13, 2014

Yêu nhau, thì đừng làm tổn thương nhau

Học cách yêu thương em nhé

Chúng ta yêu nhau, xuất phát từ cảm xúc thật, nhưng cũng sẽ bị chi phối bởi vô vàn những thứ khác nữa. Nhưng cho dù thế nào thì đã yêu nhau rồi, nhất định đừng làm tổn thương lẫn nhau.

Anh có biết không, yêu thương quá sâu đậm cũng chính là con dao hai lưỡi, nó có thể khiến người anh yêu hạnh phúc, nhưng nó có thể làm cho người ấy bị tổn thương bất cứ lúc nào!
 
Biết bao nhiêu cặp đôi hợp rồi lại tan trong khi vẫn yêu nhau say đắm, đơn giản bởi vì, với họ, tình yêu vốn ngọt ngào đã trở thành gánh nặng, để rồi khi hai người bị đối phương làm cho thương tổn đầy mình mới nhận ra, càng yêu, càng dễ làm tổn thương người mình yêu.
 
Bởi vì quá yêu, nên mới quan tâm quá mức, đến độ mất kiểm soát, đến độ khiến đối phương cảm thấy nghẹt thở.
 
Bởi vì quá yêu, nên mới nảy sinh lòng tự ti trong tình yêu, luôn sợ hãi tình yêu trao đi mà đối phương chẳng thể mở rộng lòng để nhận lấy toàn bộ.

Bởi vì quá yêu, nên trong lòng luôn tồn tại những nỗi canh cánh để ôm vào những cơn ác mộng chia ly, để gánh gồng mệt mỏi, để đánh rơi mất dần hạnh phúc, mà chỉ còn lại những dằn vặt tự tâm.
Bởi vì quá yêu, nên mới lỡ nhầm đường mà sinh ra thù hận, bởi vì cố chấp để yêu nên mới không nhận ra, mình không chỉ làm tổn thương đối phương, còn làm tổn thương sâu sắc chính bản thân mình.
Bởi vì quá yêu, nên đột nhiên quên cách yêu, quên cách phải yêu thương thế nào mới có được hạnh phúc.
Thế nên anh à, yêu nhau, nhưng nhất định làm tổn thương nhau, anh nhé!
Chúng ta có thể quan tâm nhau, nhưng nhất định chừa cho nhau một khoảng trống trong thế giới của riêng mình, để có thể tập sống một cách độc lập chứ không phải suốt ngày dính vào nhau dựa dẫm, để có thể tâp yêu nhau một cách chín chắn và trưởng thành.
 
Chúng ta có thể có hiểu lầm và mâu thuẫn, nhưng nhất định hãy giữ một lòng tin nhất định vào nhau, để không vì ghen tuông nhất thời mà làm tổn thương nhau, để không vô tình làm nhau đau đến rơi nước mắt.
Chúng ta có thể hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại, nhưng đừng vì thế mà lo sợ rằng tình yêu của mình một ngày nào đó sẽ biến mất, hoặc nghĩ quá nhiều về sự chia ly. Bởi nếu hợp tan là điều khó tránh, thì việc nơm nớp suốt ngày đâu thể kéo dài nó đâu?
 
Chúng ta có thể sai, có thể đúng, chúng ta có thể yêu nhau một cách quá con trẻ mà nhất thời quên đi cảm nhận của đối phương, nhưng hãy biết dừng lại trước khi một trong hai cảm thấy mệt mỏi.
Và nhất là, khi yêu nhau, đừng gọi tên cái tôi quá lớn!
 
Em đã sớm hiểu rằng, tình yêu sẽ chẳng đẹp như trong phim ảnh và tiểu thuyết. Tình yêu sẽ là một chuỗi những ngọt ngào – hiểu lầm – tổn thương – dằn vặt rồi tan vỡ. Chúng ta yêu nhau, xuất phát từ cảm xúc thật, nhưng cũng sẽ bị chi phối bởi vô vàn những thứ khác nữa. Nhưng cho dù thế nào thì đã yêu nhau rồi, nhất định đừng làm tổn thương lẫn nhau.
 
Để khi yêu thì tôn trọng, nâng niu, khi chia tay rồi cũng đừng quá chua chát, phũ phàng.
Cũng xin đừng gieo cho nhau những thương tổn không đáng có…

Nếu yêu em đừng ghen với quá khứ của em nhé!

Nếu anh yêu em thì đừng giận vì sự trẻ con của em. Có thể, đôi lúc em cứ bắt anh phải nhường nhịn và quan tâm em mãi. Có thể, đôi lúc những lý lẽ của em thật ngớ ngẩn và vô lý. Có thể, em sẽ “mưa nắng” thất thường, cười thật nhiều và rồi lại khóc khi chẳng có lý do. Có thể, cái vẻ ngang bướng của em nhiều khi sẽ làm anh bực bội và quay cuồng lắm… Nhưng mong anh hãy hiểu rằng em chỉ là một cô nhóc mới rời khỏi thế giới nhỏ bé của mình để bước vào thế giới của anh. Và tất cả những việc ngốc nghếch ấy cũng chỉ vì yêu anh nhiều quá đấy thôi.

Nếu anh yêu em thì đừng ghen với quá khứ của em nhé! Ai cũng có những khoảng ký ức riêng dù nó ngọt ngào hay mặn đắng. Nếu em từng yêu người trước bằng tất cả sự thơ ngây, thuần khiết thì bây giờ những gì sâu sắc và ấm áp nhất em dành lại cho anh. Nếu chuyện đổ vỡ ngày xưa đôi lúc vẫn khiến lòng em day dứt thì giờ đây, em gom góp tất cả yêu thương, dịu dàng để giữ anh lại bên mình. Vậy nên anh đừng buồn vì không là người đến trước mà hãy cố gắng để trở thành người ở lại sau cùng, được không?

Nếu anh yêu em thì đừng bao giờ hướng trái tim mình về một nơi nào khác. Em biết một ngày nào đó anh sẽ xuyến xao trước cô gái mới lạ và đáng yêu vừa gặp. Một vài ngày khác, mắt anh sẽ “vô tình” nhìn theo bóng ai đó trên đường. Em không tự tin rằng mình luôn đủ cao thượng để bỏ qua tất cả nhưng em tự tin rằng, khi trái tim anh vẫn còn đặt ở đây thì những giận dỗi của em sẽ biến mất nhanh thôi. Bởi yêu thương đâu nằm ở đôi mắt, phải không anh?

Nếu anh yêu em thì xin hãy giữ chặt tay em, anh nhé! Dù cho mình sẽ có thêm bao lần cãi vã, dù cho có những lúc ta tưởng như đã để lạc mất nhau, chỉ cần anh không buông tay, trái tim ta sẽ luôn tìm lại được đường về. Bởi vì ngốc ạ, nếu anh yêu em, em sẽ khiến anh tin rằng lựa chọn của mình là đúng. Nói sao nhỉ? Bởi em cũng yêu anh mất rồi

Yêu nhau thật tâm thì đã không buông tay quá dễ

Chúng ta yêu nhau đã lâu, tình cảm của anh thế nào, em đã đều hiểu rõ, chỉ có điều vì em yêu anh, nên dẫu cho em biết sự thật rằng trái tim anh chẳng hề chung nhịp, em vẫn cứ lảng tránh, em vẫn cố giữ gìn mối tình này. 

Nào ai đòi hỏi anh phải yêu em đến chết? Nào ai đòi hỏi anh phải cùng em bước sang thế giới bên kia? Nào ai đòi hỏi anh phải yêu em hơn chính bản thân anh?

Anh à, đừng lừa dối bất cứ ai thêm nữa. Nếu đã yêu em thật tâm, thì đã không dễ dàng mà buông tay em ra như thế. Khước từ yêu thương rất dễ, cớ sao cứ phải chứng minh một đáp án sai lầm?
Chúng ta yêu nhau đã lâu, tình cảm của anh thế nào, em đã đều hiểu rõ, chỉ có điều vì em yêu anh, nên dẫu cho em biết sự thật rằng trái tim anh chẳng hề chung nhịp, em vẫn cứ lảng tránh, em vẫn cố giữ gìn mối tình này.
Nhưng anh ạ, cuối cùng anh vẫn buông tay em, để em trượt ngã trong vô vàn những lần anh cố ý hay bất cẩn khiến em tổn thương, để em sống mãi trong nỗi đau khi cuối cùng vẫn chẳng thể níu kéo anh được. Anh à, em muốn biết tim anh làm bằng gì, tại sao nó lại lạnh lùng như đá?
Anh đâu có yêu em? Bởi vì nếu yêu em thật tâm dẫu chỉ một chút, anh đã không khiến em phải lặng lẽ khổ sở một mình như thế, trong chuỗi ngày dài dằng dặc chỉ thấy bóng lưng anh phản chiếu lại sự hờ hững và vô tình. Này anh, em thì có tội tình gì, để mà cứ phải chờ đợi sự phán quyết của anh?
Anh đâu có yêu em? Bởi vì nếu yêu em thật tâm dẫu chỉ một chút, anh đã không khiến em phải hoang mang bất định cả một chặng đường dài như thế, không khiến em hoang hoải mỗi lần dõi theo anh đang bước mà buồn rầu nghĩ rằng anh chẳng bao giờ thuộc về em. Này anh, em có tội tình gì, tại sao nói là yêu em để rồi cư xử như những người xa lạ?
Anh đâu có yêu em? Bởi vì nếu yêu em thật tâm dẫu chỉ một chút, anh đã không nhất quyết ra đi như thế, không nhẫn tâm vứt bỏ em lại mà chẳng một câu từ biệt, cũng chẳng vì không hề nghĩ đến cảm giác của em mà thong thả chuyện trò đẩy đưa ngay lập tức với những cô gái khác, cũng chẳng vì không hề tôn trọng em nên mới mặc sức khiến em đau lòng như thế này. Này anh, có phải em mang tội, vì đã yêu anh nhiều hơn là anh muốn?
Giờ đây anh đang ngụy biện điều gì? Anh nghĩ rằng em sẽ tin lời của anh sao? Tin rằng anh vì yêu em nên mới từ bỏ em? Hay tin rằng anh vì bất đắc dĩ nên mới khiến em phải chịu nhiều tổn thương như thế trong quá khứ? Ai mà tin được những gì anh nói!
Em không phải đứa trẻ, anh ạ, để mà khóc lóc đòi sự quan tâm chú ý của anh, khi anh muốn bỏ mặc thì ngay lập tức dứt tình, khi anh muốn làm thân lại chỉ cần chìa ra vài ba viên kẹo là có thể khiến em hồi tâm chuyển ý? Anh sai rồi, anh lại càng không tôn trọng em!
Chí ít em đã biết rằng, người một khi đã không yêu em thật tâm thì có thể buông tay em quá dễ, và em đã từ bỏ được những chấp niệm trong lòng, chẳng cần anh nữa. Và sự quay về của anh đâu còn tác dụng gì?
Góc tâm sự kênh 14

Nếu anh từng yêu em…

Ngày hôm nay, em bất ngờ nhận được tin nhắn của anh sau những tháng ngày im lặng. Tin nhắn rất dài, đầy những yêu thương, những trách móc và cả những kỷ niệm, đủ để nhắc em về một khoảng trời ngày xưa xa lắm.

Nếu anh từng yêu em, hẳn anh biết rằng ngày ấy có một cô bé đã yêu anh không đắn đo, yêu anh bằng tất cả chân thành và ngốc nghếch. Cô bé ấy chưa bao giờ hối hận vì một lần được yêu dù cho anh đã không ít lần làm cô bé buồn, làm cô bé khóc.

Nếu anh từng yêu em, hẳn anh biết rằng quyết định rời xa anh khó khăn đến thế nào. Đôi mắt ngấn nước, bờ vai run run và những tiếng nấc nghẹn ngào, em quay mặt đi. Chắc anh cũng biết những vết xước trên da có thể lành lặn nhưng vết xước trong tim cứ ngày một nứt ra, đau nhói.

Nếu anh từng yêu em, hẳn anh biết em chẳng phải một cô bé mạnh mẽ lắm đâu, nhưng cũng chẳng yếu đuối đến mức chìm trong ủ rũ, đau buồn. Anh thấy rồi đó, em đã gạt nước mắt, đứng dậy và bước những bước vững vàng khi không có anh.

Nếu anh từng yêu em, hẳn anh sẽ tự hào vì em đã trưởng thành hơn trước. Em không còn là cô bé ngốc nghếch, “mít ướt” ngày xưa, không còn để cảm xúc trong tim chi phối. Em đã biết mỉm cười mỗi khi vấp ngã và biết xoa dịu trái tim bé nhỏ mỗi khi nó tổn thương.

Nếu anh từng yêu em, hãy để trái tim say ngủ, hãy để những lỗi lầm ngày xưa ngủ trong lãng quên, anh nhé! Vì quá khứ mong manh lắm! Vì mình chẳng thể cứ mãi đào bới những lỗi lầm để trách móc nhau. Hãy để thời gian vỗ về những vết thương và hãy để trái tim được trút bỏ hết phiền muộn, bắt đầu những yêu thương mới.

Nếu anh từng yêu em, hãy cất giữ những kỉ niệm ngày còn yêu nhau vào một góc thật an toàn nơi trái tim. Quá khứ đối với em là những sắc màu kỳ diệu, em sẽ mãi nâng niu như một món quà ngọt ngào nhất của cuộc sống. Nhưng anh biết đấy, kí ức của ngày hôm qua không thể ngăn ta hạnh phúc với hiện tại mà để nhắc ta hãy biết trân trọng những gì đang có. Và em, em cảm ơn ngày hôm qua đẹp đẽ ấy!

Nếu anh từng yêu em, hẳn điều anh luôn muốn là em hạnh phúc, cho dù ở bên cạnh ai. Em không mong anh sẽ chúc em hạnh phúc với một-người-không-phải-là-anh. Nhưng em tin anh cũng sẽ vui khi biết cô bé ngày nào đã biết vượt qua những nỗi buồn để tiếp tục kiếm tìm yêu thương.

Nếu anh từng yêu em, hãy cười nhé nếu gặp em và hãy nghĩ về em nhẹ như mây bay. Đừng dằn vặt những lỗi lầm quá khứ, đừng nhớ mãi những kỉ niệm cũ và đừng ám ảnh mãi một dáng hình. Cuộc sống sẽ đưa anh đi, tìm đến một người anh yêu thương nhất trên đời và đến một căn nhà hạnh phúc của riêng anh-nơi-không-có-em.
Nếu anh từng yêu em, hãy để tim bình yên nhé, chàng-trai-em-đã-từng-yêu!

Vì ta từng thuộc về nhau

Cuối cùng hôm nay em đã hiểu không còn trách móc, đau khổ hay buồn phiền. Xin lỗi vì thời gian qua em không hiểu anh dù chỉ một chút. Em chỉ biết nói câu em yêu anh mà không biết anh cần gì và muốn gì.
Vì đã từng thuộc về nhau….
Nếu một ngày mình gặp mặt khi bước trên con đường. Chỉ biết đi qua nhau mà không chào hỏi. Không phải vì không muốn mà bởi vì không thể. Vì những kỉ niệm đẹp, những quá khứ buồn không thể quên…
Vì đã từng thuộc về nhau…
Nên đừng làm tổn thương nhau sau khi chia tay. Vì mình đã từng thuộc về nhau…
Nếu có thể xin hãy im lặng.
Nếu có thể xin hãy nhìn về con đường phía trước. Đừng quay đầu lại. Đừng hối tiếc điều gì. Vì mình đã từng là của nhau.
Nếu có thể xin hãy hạnh phúc. Đừng buồn, đừng nhớ, đừng mong.
Nếu có thể hãy quên đi. Cái gì đã qua hãy cứ để nó qua đi.
Vì mình không còn khả năng giữ người đó ở bên cạnh, không thể mang lại hạnh phúc thì xin hãy để mọi chuyện là kỉ niệm, là quá khứ để khi nghĩ lại cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đã từng yêu và được yêu.
Vì anh giống như cơn gió, em chỉ là ngọn cỏ bé nhỏ sao có thể giữ chân anh?


Vì đã từng thuộc về nhau…
Nên sẽ cố gắng giấu đi cảm xúc trong lòng. Để rồi một ngày xa lắm khi nhìn lại em sẽ thấy nhẹ lòng và vui khi thấy anh hạnh phúc bên một người không phải là em.
Có nhiều người từng yêu và được yêu không phải chỉ mỗi mình em.
Cũng có nhiều người đánh mất nửa của mình không phải chỉ mỗi mình em.
Em vẫn sống tốt, vẫn cười mỗi ngày, vẫn ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, chẳng có gì thay đổi trong cuộc sống. Có chăng chỉ là thiếu một người bên cạnh, quan tâm và coi em là một người quan trọng. Có chăng chỉ là cảm giác cô đơn, chỉ là nỗi nhớ.
Nếu như anh đã tìm thấy một người bên cạnh, nếu như vị trí đã từng là của em trong lòng anh đã là của người khác thì em chúc anh hạnh phúc!
Cuối cùng hôm nay em đã hiểu, không còn trách móc, đau khổ hay buồn phiền. Xin lỗi vì thời gian qua em chẳng hiểu anh dù chỉ 1 chút… Em chỉ biết nói em yêu anh mà không biết anh cần gì và muốn gì.
Cuối cùng anh vẫn là anh…

Yêu, và hiểu

“Kể cả khi chưa hiểu một người, ta vẫn có thể yêu người ấy.
Yêu hoàn toàn, dù hiểu chưa trọn vẹn”.

Nhưng yêu là một chuyện, biết cách yêu lại là một chuyện khác.
Khi ta yêu một người, thời gian đầu là nồng nàn, sôi nổi và đắm đuối nhất, cả thế gian dường như chỉ vỏn vẹn có hai người. Khi ta yêu một người, thời gian đầu cũng là lúc ta tin rằng, chỉ cần có tình yêu là đủ, mọi điều khác đều không quan trọng, không là gì cả.

Nhưng cùng với thời gian, mọi điều khác, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, cũng trở nên quan trọng dần lên, và tình yêu bắt đầu không còn là tất cả.
Thì đó là lúc cần có Hiểu.
Mỗi người chúng ta, dù nằm trong những mối quan hệ gắn bó mật thiết đến thế nào, xét cho cùng vẫn là những cá thể riêng biệt. Mỗi người sống một cuộc đời riêng của mình, với những nỗi niềm, khổ đau, hạnh phúc riêng. Nếu không hiểu tính cách của nhau, sẽ khó làm cho nhau vui. Nếu không hiểu tâm trạng của nhau, sẽ dễ làm cho nhau buồn. Nếu không hiểu nhau, sẽ không thể làm cho nhau hạnh phúc. Tình yêu khi không được thể hiện đúng cách, sẽ không còn vị ngọt, mà trái lại, trở nên gò bó, ngột ngạt.
Mà khi yêu, ai cũng cần được hạnh phúc. Ai cũng cần được vui và làm người khác vui. Nếu yêu mà để cho nhau phải khổ, thì dù vô tình hay cố ý, đó cũng không phải là yêu. Người yêu nhau phải là người có thể sẻ chia, xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của nhau trong cuộc đời. Vì thế, người ta có thể yêu mà không cần hiểu. Nhưng để duy trì một tình yêu, thì bắt buộc phải hiểu. Khi yêu mà không hiểu, nhân danh tình yêu, người ta vẫn thường làm khổ nhau, và làm khổ chính mình.
Dù vậy, người với người hiểu nhau không dễ dàng gì. Phải mất hàng tháng, hàng năm, thậm chí cả cuộc đời để nhận biết được người bên cạnh mình cần gì, muốn gì. Điều quan trọng là phải cho nhau thời gian. Và đừng quên chia sẻ, cảm thông, mở cửa trái tim đừng để cho lòng mình chật hẹp
Tóm lại, để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” thôi là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.
Và những tình yêu thực sự thì không bỏ cuộc bao giờ 
Blog suy và ngẫm